Family & Life

TIN TỨC

Có những ngày dù cố gắng cười nhiều đến đâu, cũng không khỏa lấp sự mệt mỏi

Hôm Nay, Tôi Không Biết Mình Buồn Hay Vui, Chỉ Thấy Trống Rỗng…

Ngày dài.

Tôi lê thê bước về phòng sau một ngày công việc không suôn sẻ cho lắm.

Chiều nay tan làm về, phòng thì bừa bãi, người thì mệt mỏi, chỉ muốn nhấc máy lên và gọi cho ai để mè nheo vài phút thôi, nhưng lại sợ làm phiền đến người khác, rồi lại thôi. Có những khoảnh khắc, như chính lúc này đây tôi muốn gục vào vai người nào đó dù chỉ vài giây thôi, bảo người truyền cho tôi một ít sức mạnh, vượt qua chặng đường phía trước.

Hôm nay, tôi không biết mình buồn hay vui, chỉ thấy trống rỗng…

Ai cũng bảo sao tôi cứ tối ngày hay u sầu như thế, sao toàn tâm trạng không vui như thế. Thật ra có hẳn là vậy đâu, vì là người đa sầu nên tôi thích viết về nỗi buồn, thích được san sẻ tâm trạng của những những người tôi yêu mến. Vì là, lúc buồn là lúc người ta cảm thấy cô độc nhất. Tôi hay viết, những dòng chữ chẳng đầu cuối, cũng chẳng logic gì, nghĩ gì viết nấy mà thôi.

Thừa nhận rằng trong quá khứ đã từng gặp những chuyện không vui, hiện tại thì còn quá đỗi mong manh,không tiền, không nhà, không người thân, không dám bước bên cạnh ai. Có ai biết những đêm về tâm sự trùng xuống như thế nào khi lại nhớ đến ngày tôi rời bỏ mọi thứ đi hay không.

Có ai biết tương lai này tôi có còn được sống an yên khi phải kiềm lòng nhìn cảnh người nhà rời bỏ tôi. Hay có ai sẽ chấp nhận cùng tôi vượt qua mọi rào cản, định kiến, và đủ bao dung cho tôi. Hay đơn giản chỉ là người hiểu được tôi thích mè nheo, tôi lúc buồn sẽ im lặng, lúc sợ sẽ nói, lúc ghen sẽ giả vờ như không phải, lúc đau lại cố nói em không sao.

Tròn hai mươi ba, tôi sống với đời bằng hai bàn tay và khối óc.

Tròn hai mươi ba, tôi có được vô số bạn bè đã và còn ở lại bên cạnh.

Tròn hai mươi ba, tôi bỗng dưng lại có và xúc cảm đối với một người mà luôn lo sợ rằng rồi sẽ đi đến đâu.

Con người ơi, chúng ta đã quá mệt mỏi với đời rồi, dối gian và lọc lừa, vậy nên mình có thể buông lớp mặt nạ xuống và sống thật với nhau không. Liệu rằng có thể vui hơn, quan tâm hơn, nhớ nhung nhiều hơn một ít được hay không. Hà cớ gì mình phải làm đau nhau như thế.

Có những giây phút người ta chỉ muốn ích kỷ níu giữ lấy mãi, là những mảng ký ức đậm màu hạnh phúc đã qua, ai cũng thế, giữ riêng cho mình, một góc trong tim. Ai trong chúng ta đều giữ hình bóng một người đã cũ trong tim, thế nên đừng cố tình lục lọi ra làm gì, chỉ cần nhớ rằng người ở hiện tại mới chính là người ta nên giữ lấy, để mất rồi sẽ lại cố tìm lấy ai đó giống thế mà khỏa lấp cho vơi. Và sẽ lặp lại sai lầm như lần trước, sai lầm nối tiếp sai lầm đến khi tim rã rượi vì đau.

Hôm nay, tôi không biết mình buồn hay vui, chỉ thấy trống rỗng, ngày này của vài năm về trước tôi hay tự hỏi sao mình còn tồn tại trên cõi đời này, ngày này của năm nay lại tự hỏi rằng mình phải làm gì để tồn tại đây.

Lời nhắn gửi đến người thương: níu lấy hay buông bỏ là quyết định của mỗi người, chỉ cần tôn trọng nhau, chí ít hãy cho đối phương biết bạn đang nghĩ gì, đang cần gì, đừng im lặng để mãi thành người dưng của nhau… Thương.

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT